Phép màu đã biến mất khỏi châu Á?

Tác giả: MAI LINH THEO FOREIGN POLICY
Bài đã được xuất bản.: 24/08/2012 01:00 GMT+7

Niềm tin về sự ổn định chính trị và hiệu lực của nó đã bị lung lay ở Trung Quốc, Ấn Độ và ở các thị trường mới nổi khác.

Là một chuyên gia cao cấp về đầu tư và là cựu Chủ tịch của tập đoàn Quản lý các thị trường mới nổi Ashmore EMM, Antoine Van Agtmael vừa có chuyến đi thực tế tại châu Á.  Chuyến công du lần này của ông khác hẳn với những chuyến đi trước vì ông cảm nhận được sự suy thoái kinh tế tại khu vực này là có thật. Và, dường như phép màu đã biến mất khỏi nơi này? Câu trả lời nằm trong bài phân tích của ông về sự suy thoái kinh tế nằm ngoài sức tưởng tượng này.

Một chuyên gia đầu tư vừa có chuyến công du châu Á, người đã đưa ra thuật ngữ “thị trường mới nổi”, ghi nhận rằng sự suy thoái kinh tế tại khu vực này là có thật. Ông đã chỉ ra 5 yếu tố làm thay đổi sự cạnh tranh kinh tế giữa các cường quốc đồng thời định hình lại nền kinh tế toàn cầu.

Tạp chí Chính Sách Đối Ngoại “Foreign Policy” đã ra mắt độc giả một chuyên mục mới mang tên “Báo cáo chuyến đi” nhằm cung cấp cho độc giả một cái nhìn toàn diện và tinh tế hơn đối với hàng loạt những vấn đề trên thế giới, từ cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu cho đến cuộc chiến ở Ápganixtan.

Trong suốt chuyến đi kéo dài hai tuần lễ qua  Ấn Độ, Thái Lan, Hồng Công, Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc tôi đã gặp gỡ một số nhà hoạch định chính sách, chủ ngân hàng, giám đốc điều hành công ty, nhà đầu tư, nhóm chuyên gia cố vấn và các học giả. Đã từng có một sự lạc quan ở những nơi tôi đã đến nhưng trong chuyến đi lần này tôi lại có một sự cảm nhận hoàn toàn khác.

Ảnh minh họa

Chỉ vài năm trước đây thôi, tôi cảm nhận rằng thế giới của các nước phát triển đã đánh mất vị thế của mình và châu Á đã không chỉ thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mà bằng cách này hay cách khác nó đã cho thấy sự ưu việt về hệ thống tài chính của mình.

Sự cả tin này dường như đã không còn, thay vào đó là một cảm nhận của sự yếu thế. Đã có một sự nhận thức về điểm yếu chính trị trên con đường phát triển của những quốc gia trong khu vực và thậm chí là những mối lo ngại mới về kinh tế trước những thách thức đối với lợi thế cạnh tranh mà các quốc gia này mới đạt được.

Điều rút ra là: Niềm tin về sự ổn định chính trị và hiệu lực của nó đã bị lung lay ở Trung Quốc, Ấn Độ và ở các thị trường mới nổi khác. Cuộc cách mạng mùa Xuân Arập là một làn sóng gây sốc, nó không chỉ đưa ra ánh sáng những điều tồi tệ của chế độ chuyên quyền mà còn cho thấy một tương lai kinh tế bấp bênh. Trong tổ chức quốc tế hàng đầu của các nền kinh tế mới nổi (BRICs), sự ổn định chính trị là một điều hết sức mong manh. Vụ việc của Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh Bạch Hy Lai ở Trung Quốc là một ví dụ. Vụ việc này đã đưa ra nhiều câu hỏi về tính hợp pháp của toàn bộ quá trình bổ nhiệm quan chức cấp cao ở nước này. Trong khi đó, những việc làm gây thất vọng của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã dẫn đến sự bế tắc ở Niu Đêli trong khi điều đó lại thúc đẩy các quốc gia khác.

Ở cao điểm của cuộc khủng hoảng tài chính, giới chức địa phương cùng với phần đông người dân Ấn Độ và Trung Quốc đã coi sự thiếu kiên quyết, trì trệ trong hoạch định chính sách, chia sẻ quyền lợi và thiếu sự lãnh đạo là những vấn đề lớn ở Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Những người này cũng lo ngại rằng họ cũng đang đối mặt với những vấn đề tương tự. Xét về mặt tích cực, những bất ổn từ Tuynidi cho đến Myanma đang mang lại hy vọng về một thế hệ lãnh đạo mới. Sự thay đổi bất ngờ đang diễn ra ở Myanma đã tiếp thêm sinh lực cho Đông Nam Á và ASEAN như một thực thể kinh tế lớn, nhưng lại nép mình giữa hai siêu cường quốc mới nổi ở khu vực là Trung Quốc và Ấn Độ.

Một câu hỏi lớn khác liên quan đến tương lai kinh tế của Trung Quốc, một thị trường mới nổi hàng đầu ở khu vực. Cách đây một thập kỷ không ai dám nghĩ Cơ quan đánh giá và xếp hạng tín dụng Standard & Pool đã đánh tụt mức tín nhiệm của nền kinh tế Mỹ từ AAA+ xuống còn AAA . Cho đến gần đây, người ta đã không thể nghĩ rằng những câu hỏi đang đặt ra là liệu Trung Quốc sẽ vẫn là nhà quán quân trong ngành sản xuất chế tạo? Mức lương ở nước này đã được tăng lên, đồng nội tệ có giá hơn, dư thừa lao động không còn, dân số đang già hóa nhanh trong khi các thị trường mới nổi khác đang cạnh tranh khốc liệt hơn về phát triển cơ sở hạ tầng. Bangladest, Việt Nam, Philippines và Thái Lan (và có lẽ một ngày nào đó là Myanma) đã thường xuyên được đề cập tới là những nơi mà các nhà sản xuất chế tạo thế giới đang tìm đến để mở các nhà máy mới. Thậm chí cả Mỹ giờ đây cũng được xem như là nơi mà các nhà sản xuất hướng tới. Tăng trưởng chậm ở Trung Quốc và Ấn độ đang được chấp nhận như một thực tế mới.

Sáng suốt thông thường đã không còn: Như vậy là trong vòng 5 năm qua, Mỹ đã đang thua trong cuộc cạnh tranh toàn cầu và bây giờ đã trở thành câu chuyện không còn mới. Trong cuốn sách riêng của tôi mang tựa đề “Thế kỷ Những Thị Trường Mới Nổi”, tôi đã viết về sự lên ngôi của Trung Quốc và Ấn Độ đang làm chuyển đổi lợi thế cạnh tranh như thế nào và các tập đoàn đa quốc gia (từ Samsung của Hàn Quốc cho đến Embraer của Brazil) đang trở thành những công ty tầm cỡ thế giới. Tất cả những điều này vẫn đúng bởi những thị trường mới nổi vẫn sẽ có vị trí của mình trong vòng ít nhất một thập kỷ tới. Nhưng thú vị hơn, câu trả lời về sự sáng tạo và cạnh tranh mà tôi đã mong chờ lại xảy ra nhanh hơn tôi nghĩ. Thực tế, Mỹ sẽ có thể làm tốt hơn chúng ta nghĩ và Trung Quốc cũng như các cường quốc đang nổi lên có thể sẽ không làm tốt được điều này như chúng ta đã nghĩ vậy.

Tất cả chúng ta đã cho rằng những nước phát triển đã thua cuộc hoặc sẽ chiến thắng và sẽ nhượng lại nghành sản xuất chế tạo cho các thị trường mới nổi. Trung Quốc và Ấn Độ đã xây dựng nền tảng sản xuất chế tạo đầy ấn tượng và sức mạnh hậu phương dựa trên sáng kiến của khu vực tư nhân, chi phí lao động thấp và đầu tư mạnh vào hạ tầng. Trung Quốc và các nước khác gần như nắm giữ độc quyền trong sản xuất hàng hóa giá rẻ. Người tiêu dùng Mỹ đã cảm thấy rằng Trung Quốc giành chiến thắng trong cuộc chiến dành chỗ tại Walmart, chuỗi siêu thị lớn nhất ở Mỹ.

Cơ sở hạ tầng của Mỹ đã tụt hậu trong việc xây dựng mạng lưới đường xá, xe lửa, cầu, sân bay và công nghệ thông tin trong thế kỷ 21. Sự bất đồng chính trị kết hợp với khủng hoảng nợ và ngân sách đã đặt gánh nặng “cắt giảm chi tiêu” thay vì xây dựng lại cơ sở hạ tầng để giữ lợi thế cạnh tranh xuất khẩu và đẩy mạnh phát triển hạ tầng. Các nhãn hiệu của Mỹ đã phần nào mất đi danh tiếng của mình: Không còn nữa General Motors-niềm kiêu hãnh của ngành sản xuất ô tô toàn cầu; IPhone sang trọng nhưng lại sản xuất tại Trung Quốc.

Trong khi đó tập đoàn Tata của Ấn độ đã mua về những nhãn hiệu lớn như Jaguar, Land Rover và Tetley Tea. Tập đoàn Geely của TQ đã mua Volvo và Lenovo đã mua phòng máy tính của IBM. Samsung và Hyundai của Hàn Quốc đã trở thành một đối tác lớn. Từ một thương hiệu không mấy tên tuổi, nay HTC của Đài Loan đã được công nhận và biết đến như một thương hiệu phổ biến. Dường như đã có một xu thế không thể thay đổi được đó là Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội trở thành “người dẫn đầu cuộc cách mạng xanh” trong một thế giới đang nêu cao nhận thức hơn về bảo vệ môi trường và nước này đã nhường sân chơi cho việc sản xuất hàng loạt ở Trung Quốc và sự đổi mới ở châu Âu.

Tuy nhiên, ngẫm nghĩ và suy xét kỹ hơn qua chuyến đi của mình thì tôi lại thấy câu chuyện này bắt đầu thay đổi. Giờ đây tôi tin rằng thất vọng và sợ hãi của nhiều người Mỹ là không đúng.

Trên thực tế, có nhiều dấu hiệu cho thấy Mỹ có thể lấy lại được lợi thế cạnh tranh đã mất trong nghành sản xuất chế tạo trong khi Trung Quốc đã mất vị thế so với các thị trường mới nổi khác.

Theo tôi có 5 yếu tố thay đổi cuộc chơi đang diễn ra tại các thị trường mới nổi đó là:

1. Phát triển ồ ạt khí ga làm từ đá phiến

2. Giảm lợi thế cạnh tranh do chi phí nhân công thấp

3. Gánh nặng già hóa dân số

4. Cuộc cách mạng của điện thoại thông minh

5. Tinh thần chiến đấu của cuộc cạnh tranh thông minh hơn

Tôi cho rằng, năm yếu tố trên không tạo nên những cuộc cách mạng thầm lặng nhưng cũng sẽ có ảnh hưởng lớn trong thập kỷ tới, định hình hoàn toàn bối cảnh cạnh tranh. Bạn sẽ sớm nhận thấy hiệu quả của nó qua doanh thu, lợi nhuận, tăng trưởng và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Còn tiếp

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-08-20-phep-mau-da-bien-mat-khoi-chau-a-

Advertisements

About Uy Do

Banking System Analyst, former NTT data Global Marketing Dept Senior Analyst, Banking System Risk Specialist, HR Specialist
This entry was posted in Emerging economies. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s